Từ giang hồ khét tiếng thành thiền sư đắc đạo

Thiền sư Thích Minh Thủy chọn đường hoàn lương là tu hành khổ hạnh. Giờ đã là thiền sư, nhưng ít ai biết, trước đó ông là trùm ma túy, liên tục tổ chức cướp bóc nên nhiều lần vào tù ra tội.

Thiền sư Thích Minh Thủy tên thật là Phạm Văn Hưởng, sinh năm 1952 ở Thái Bình. Khác với vẻ khắc khổ bên ngoài của mình, ông kể chuyện về cuộc đời và những phút giây lạc lối thân tình và cởi mở với mong muốn là lời nhắc nhở cho những người đang lạc lối.

Thiền sư cho biết ông là con trai độc nhất trong gia đình nên được cưng chiều. Nhà có truyền thống hiếu đạo, ngay từ nhỏ ông đã được dạy đọc sách thánh hiền và học chữ nho. Nhớ về những kỷ niệm buồn thời niên thiếu của mình, thiền sư bảo: “Chỉ vì tôi đua đòi học theo những người bạn xấu chứ cha tôi ngày nào cũng nhắc nhở và dạy dỗ chỉ học mới nên người”.

Bắt đầu từ những lần trốn học, dần dà Hưởng quen chân nên không đi học nữa. Cho đến ngày, nhà trường thông báo kết quả học quá yếu kém, cha Hưởng mới biết. Không thể tiếp tục theo học, lên lớp 9, Hưởng bỏ học đi lang thang khắp Hà Nội và Thái Bình. 

Cha của Hưởng hướng cho con đi bộ đội. Thế nhưng Hưởng đào ngũ và đăng lính Việt Nam Cộng hòa ở Nha Trang (Khánh Hòa). Sẵn số tiền “chôm” được của gia đình, Hưởng chơi ma túy. “Đó là vào khoảng năm 1971, tôi ăn chơi lang bạt từ Bắc chí Nam. Mục tiêu đi lính cũng chỉ để thỏa cái trò ăn chơi trác táng đó. Đủ trò, trò nào cũng chán cuối cùng tìm đến thuốc phiện”, ông kể và cho hay từ khi nghiện nặng đã trượt dài trên con đường sa ngã.

Khi hút hết số tiền có sẵn, Hưởng tiếp tục trộm cắp của những người bạn đồng ngũ sau đó ít lâu thì đào ngũ, liên tục thoát khỏi sự truy bắt của quân cảnh. Quá đau buồn trước việc đứa con trai độc nhất hư hỏng và bặt vô âm tín, cha của Hưởng lâm bệnh nặng và chết ngay trong năm sau đó. Nhận được tin, trong Hưởng cũng có trỗi dậy chút lòng trắc ẩn, về nhìn mặt cha lần cuối và hứa sẽ quay về lương thiện, không trộm cướp và hút chích nữa. Nhưng lời hứa của Hưởng chỉ để che mặt chị gái và mẹ già để lấy thêm một khoản tiền lớn. Có tiền trong tay, Hưởng tiếp tục lao vào ăn chơi, hút chích.
Thiền sư Thích Minh Thủy muốn mọi người hãy tránh xa tội lỗi như ông từng lún sâu một thời.
Vào khoảng năm 1974, Hưởng trở lại khu vực chiến trường miền Nam và tiếp tục hành trình ăn chơi trụy lạc và cướp bóc. Không chỉ cướp của người dân, Hưởng còn cướp cả của lính. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, trong một lần cướp, Hưởng bị bắt và lĩnh án một năm tù. Mãn hạn, Hưởng lại lao vào con đường cũ cướp bóc và lẩn trốn.

Nhớ lại những năm tháng đen tối của cuộc đời mình, ông bộc bạch: "Lúc đó chưa đầy 30 tuổi nhưng giới giang hồ Sài Gòn ngày ấy đều có vẻ rất kiêng nể tôi". Sau ngày giải phóng đất nước, đầu những năm 1980, Hưởng vẫn là giang hồ cộm cán ở phía Nam.

Sang năm 1982, các băng nhóm ở Sài Gòn nổi lên nhiều, địa bàn hoạt động của Hưởng bị thu hẹp lại nên nguồn thu phi pháp và sự cạnh tranh cũng giảm đi. Lục lại trong ngăn tủ thấy có khẩu súng lục tậu được từ ngày đi lính, Hưởng nảy ra ý định rủ thêm một đồng bọn tên Trần Phước vào trung tâm Sài Gòn cướp. Sau nhiều lần trót lọt, đến pha cướp của một cặp vợ chồng thương gia thì bị sa lưới. Hưởng nổ súng bắn trả công an song cũng không thể thoát..

Thiền sư kể: “Trong nhà tù lạnh lẽo, tôi là đối tượng đặc biệt vì đã có nhiều tiền án nên bị giam riêng. Đến lúc này mới thấm thía được nỗi cô độc tận cùng. Vốn là một người cũng từng có nhiều năm ăn học, giờ thấy vì con đường sa ngã mà mình đã mất tất cả, gia đình, vợ con, cha mẹ. Khi gần mãn hạn tù, nghĩ chẳng còn gia đình thân thích nên tôi quyết định đi tu".

Con đường tu hành đầy khổ hạnh đến nay cũng đã vài chục năm. Trong suốt những năm đó, ngoài việc giúp người dân và vận động Phật tử ủng hộ cho những người bất hạnh, thi thoảng thiền sư Thủy còn xin vào các trại giam để nói chuyện và khuyên nhủ những người lầm lỡ trong đó hãy hoàn lương, hãy nghĩ về gia đình để từ giã tội lỗi và những sai lầm của mình.

Khuôn mặt hằn đặc nếp nhăn đầy khổ hạnh, ông bảo còn phải tu và làm việc thiện cho đến chết mới có thể thảnh thơi chuộc lại những lỗi lầm.
Read more…

Cà phê chòi ở Bình Phước

Nằm trên Quốc lộ 14, cung đường qua địa bàn xã Tiến Hưng dài chưa đến ba cây số nhưng có gần chục quán cà phê trá hình ngày đêm hoạt động gây cảnh bát nháo và nhiều tệ nạn.

Mọc nhan nhản
Tuy không nằm ở trung tâm thị xã nhưng hàng ngày, đoạn đường có lượng lớn phương tiện qua lại, nhất là xe container, xe tải. Quán xá ở đây xập xệ, phía trước buộc những chiếc võng nhàu nát, đặt vài chiếc bàn cũ kỹ; phía sau là những căn chòi lá tuềnh toàng, dột nát, rộng cỡ chục mét vuông, mái phủ sát mặt đất. Khác với nhiều quán cà phê trá hình ở Bình Dương, TP.HCM, nhân viên ở đây mặc khá kín đáo, nhìn từ ngoài.

Theo chân Thành - một thổ địa ở Đồng Xoài, chúng tôi vào quán A.T. Ba cô gái ngồi vắt chéo chân lên ghế bố vội đứng dậy mời chào. Quán rộng hơn 200m2 nhưng chỉ để vài chiếc bàn cũ, hơn chục chiếc võng cáu bẩn, có cái rách bươm. Chưa kịp ngồi xuống võng, chúng tôi bị hai cô gái sáp lại làm như quen: “Lâu quá không thấy mấy anh ghé, nhớ hai anh quá à”. Một cô đề nghị: “Vào trong chòi ngồi tâm sự cho kín đi anh”. Dứt lời, cô dẫn chúng tôi vào căn chòi tù mù phía sau. Ngoài trời nắng chang chang nhưng vừa bước vào chòi, chúng tôi suýt dội ngược trở ra bởi mùi ẩm mốc, tanh tưởi nồng nặc. Chưa kịp ngồi xuống ghế, cô đề nghị: “Anh cho em chai nước nha?”. Chúng tôi đồng ý làm cô gái vui ra mặt.

Vừa mở chai nước, cô nhân viên nhảy tót lên đùi khách ẻo lả: “Đi massage xả stress tí đi anh!”. Chúng tôi thắc mắc: “Quán cà phê làm gì có massage”. Cô đáp: “Cà phê hai trong một. Giải khát và giải quyết chuyện ấy. Đi vui vẻ tí, bảo đảm hai anh phê liền”. Cô cho biết: “Massage 120.000 đồng/lần, bao nước; ôm bình thường 20 phút, giá 50.000 đồng”. Chúng tôi nói “không có nhu cầu” thì cô gạ gẫm: “Hay vào nhà nghỉ làm cuốc tàu nhanh?”. Vừa chèo kéo, cô vừa cho biết giá cả: “Đi tàu nhanh, tùy theo đào có giá 300.000 đồng đến 400.000 đồng/lần. Một giờ giá 500.000 đồng đến 600.000 đồng, tụi em bao nhà nghỉ”. Thành nói “không có nhu cầu”, mặt cô gái buồn so.

Ngồi chừng nửa giờ, chúng tôi gọi tính tiền. Ngoài 20.000 đồng cho ly cà phê nhạt thếch, chúng tôi còn bị chém 150.000 đồng hai chai nước và phí ngồi nói chuyện của hai cô tiếp viên. Cách quán A.T không xa, quán N.N, B.B... cũng có kiểu kinh doanh tương tự.
Nhân viên mồi chài khách “đi tới... z”
Cần sớm dẹp bỏ
Phần lớn các quán tuyển nhiều nhân viên trẻ đẹp, đa số các cô là người ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây Nam bộ. Khách đến quán đủ mọi thành phần, từ nam công nhân, anh nông dân, người lao động phổ thông xa nhà đến cánh tài xế đường dài hay những người ham của lạ. Nói là uống cà phê, nước ngọt nhưng họ đến đây chủ yếu để mua vui. Mỗi lần massage hay ngồi với khách, tiếp viên phải nộp cho chủ từ 20 đến 30%.

Về thu nhập hàng tháng, Như - có gần hai năm làm nhân viên ở quán A.T cho biết: “Thất thường lắm, khách chỉ đông vào thứ bảy, chủ nhật hay mỗi kỳ lãnh lương. Phần lớn tụi em chỉ được chủ cho ăn, ở, thu nhập nhờ tiền bo của khách. Cô nào mới vào làm từ hai tháng trở lại thì mỗi lần đi khách, họ kiếm từ một đến hai triệu đồng/lần, sau hai tháng thì giảm dần. Nếu đi khách, tụi em phải nộp cho chủ từ 40% đến 50%, còn lại chẳng được bao nhiêu”.

Cuộc sống của họ lắm lúc bi đát, đôi khi phải giở trò móc túi để nuôi thân. Nhiều cô không biết giữ gìn đã chuốc lấy căn bệnh xã hội. Chúng tôi hỏi: “Làm thế này không sợ bị bắt sao?”, thì được trả lời: “Chủ quán bao hết rồi”.

Đoạn đường ngắn lại có gần chục quán hoạt động trá hình nên dễ hiểu vì sao mỗi khi có chiếc xe nào chầm chậm chạy qua khu vực này là các cô nhao nhao chèo kéo. Người dân sống gần các quán cà phê trá hình này phản ánh: “Các chòi này đã tồn tại từ lâu. Chuyện đánh ghen, ẩu đả diễn ra như cơm bữa, nhưng chẳng hiểu sao cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm?”.

Nguồn Zing News
Read more…

Binh sĩ lừa vợ chơi trò tình dục rồi giết

Để thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt và chiếm đoạt tiền bảo hiểm, một binh sĩ Mỹ gạ người vợ mang thai để hắn còng tay trong lúc ân ái rồi đoạt mạng cô.

Ngày 17/7/2011, trung sĩ Deirdre Aguigui, 24 tuổi, mang thai 7 tháng, chết tại nhà riêng ở căn cứ quân sự Fort Stewart, phía đông nam bang Georgia, Mỹ. Trước đó, binh nhì Isaac Aguigui, chồng nạn nhân, báo 911 về việc vợ anh ta bất tỉnh với một miếng khoai tây trong miệng, Daily Mail đưa tin.

Tuy nhiên, qua hai lần khám nghiệm tử thi, pháp y kết luận nạn nhân chết do ai đó bóp cổ hoặc chặn đường hô hấp. Ngoài ra, họ còn phát hiện vết cắt nhỏ trên tay cô Deirdre, một cái còng, đồ chơi tình dục và các vật dụng khác trên giường nạn nhân.
Binh nhì Isaac Aguigui xuất hiện trong một phiên tòa vào năm 2013
Theo các điều tra viên hình sự quân đội, Issac khai vợ chồng anh ta sử dụng còng tay và đồ chơi tình dục trong lần ân ái vài giờ trước đó. Justin Kapinus, một điều tra viên, nghi ngờ Issac dàn dựng hiện trường phòng ngủ.

Theo bạn bè, nạn nhân và chồng thường xuyên cãi vã về việc Isaac Aguigui nghiện ma túy và sự phản bội tình cảm của cả hai bên. Isaac luôn nghi ngờ đứa bé không phải là con anh ta.

Ngày 24/3/2014, tòa án quân sự Fort Stewart, bang Georgia, Mỹ, mở phiên tòa xét xử binh nhì Isaac Aguigui, 22 tuổi, với tội giết người. Nếu tòa kết luận bị cáo phạm tội, anh ta có thể đối mặt án chung thân.

Đại úy Janae Lapir, công tố viên quân sự, nhận định Issac giết vợ nhằm thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt, chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và những lợi ích khác từ quân đội. Theo bà, bị cáo gạ vợ cho anh ta còng tay khi hai người quan hệ tình dục rồi dùng túi nhựa chụp vào đầu khiến nạn nhân nghẹt thở.

“Trung sĩ Deirdre hoàn toàn không có cơ hội phản kháng vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ”, Janae nói. 

Ngoài ra, các công tố viên dân sự cho biết Aguigui sử dụng tiền bảo hiểm để mua súng và bom cho một tổ chức chống chính phủ.

Michael Schaefer, một người bạn của bị cáo, kể rằng trong một lần cãi vã sau khi sử dụng cocaine, Isaac thừa nhận anh còng tay nạn nhân rồi dùng túi nhựa để bóp cổ vợ.

Các nhà điều tra tiết lộ rằng trước đó vợ chồng Aguigui đã ly thân. 8 giờ trước khi giết vợ, Issac đã gửi tin nhắn đến bạn gái cũ: “Chúng ta sẽ có nhiều tiền.”

Trung tá Kristin Brown, một bác sĩ sản khoa quân đội, làm chứng rằng nạn nhân thường phàn nàn về việc chồng cô không chung thủy và họ đã lên kế hoạch ly hôn.

Hiện Isaac Aguigui đang phải đối mặt với án tử hình vì tội danh giết người trong một vụ án khác. Tháng 12/2011, nghĩa là 8 tháng sau khi Aguigui giết vợ, hắn đã ra lệnh giết binh sĩ Michael Roark (19 tuổi) và bạn gái anh ta, cô Tiffany York (17 tuổi). Tòa án cũng tuyên án tử hình 3 quân nhân khác – trung sĩ Anthony Peden, binh nhì Christopher Salmon và binh nhì Michael Burnett - vì cùng phạm tội với Issac.

Nguồn Zing News
Read more…

‘Siêu xe Ferrari trong không gian’ rơi xuống địa cầu

Vệ tinh nặng 1,1 tấn của Cơ quan không gian châu Âu vừa lao vào bầu khí quyển trái đất sau hơn 4 năm làm nhiệm vụ lập bản đồ phân bố lực hấp dẫn của trái đất từ quỹ đạo.

RIA Novosti đưa tin vệ tinh GOCE của Cơ quan không gian châu Âu (ESA) bắt đầu lao xuống bầu khí quyển vào đêm 11/11. 

“Vệ tinh GOCE bốc cháy trên bầu trời Siberia, qua phía tây Thái Bình Dương, tới phía đông Ấn Độ Dương trước khi biến mất ở Nam Cực. Khoảng 25% xác vệ tinh sẽ rơi xuống đất do không thể cháy hết trong quá trình cọ xát với bầu khí quyển", Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) thông báo.

Theo các quan chức ESA, “siêu xe Ferrari trong không gian” bốc cháy trước khi tan thành nhiều mảnh nhỏ trong quá trình rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, khả năng các mảnh vỡ này rơi xuống đất liền hay trúng người dưới mặt đất rất thấp. Phần lớn mảnh vỡ rơi xuống các đại dương.

Heiner Klinkrad, người đứng đầu văn phòng quản lý rác vũ trụ của ESA cho biết: “Trong suốt 56 năm loài người chinh phục không gian, khoảng 15.000 tấn rác vũ trụ đã rơi vô định vào trái đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa phá hiện sự cố nghiêm trọng nào liên quan đến rác vũ trụ”.

GOCE là vệ tinh lập bản đồ phân bố trọng lực trái đất và các dòng hải lưu. Nó bay lên quỹ đạo tháng 3/2009 từ trung tâm phóng tàu vũ trụ Plesetsk của Nga. Trong hơn 4 năm làm việc ngoài không gian, GOCE đã thu thập các số liệu trọng lực trái đất và lập thành công bản đồ 3D chính xác nhất. Nó hết nhiên liệu tháng 10 vừa qua và bắt đầu rơi vô định từ đầu tháng này.

Nguồn Zing News
Read more…

Người đàn ông Mỹ kiện ân nhân, đòi bồi thường nửa tỷ USD

Sau khi thoát chết trong trận lũ năm ngoái nhờ lực lượng cứu hộ, một người đàn ông Mỹ kiện các ân nhân và đòi bòi thường 500 triệu USD với lý do họ làm việc chậm chạp và bất cẩn.

Các thợ lặn đã cứu Roy Ortiz, một người đàn ông, sau khi anh ta văng ra khỏi một con đường và mắc kẹt trong một con lạch trong cơn bão ở hạt Broomfield, bang Colorado vào cuối năm ngoái.

Nhưng mới đây Roy Ortiz nộp đơn kiện những người thợ lặn vì cho rằng các nhân viên cứu hộ làm việc chậm chạp và cẩu thả. Anh chàng yêu cầu họ bồi thường 500.000 USD, The Huffington Post đưa tin.

"Họ không nhận ra rằng tôi mắc kẹt đằng sau xe của tôi, khiến tôi phải ngâm mình trong nước lạnh hơn hai giờ", Roy nói.

Ed Ferszt, luật sư của Ortiz, trả lời tờ báo 7 News: "Anh ấy rất biết ơn vì các thợ lặn cứu sống anh ấy. Nhưng trên thực tế họ đã mắc phải sai lầm. Tôi có thể hiểu tại sao rất nhiều người nghĩ rằng anh ta đang phản bội lại ân nhân. Còn các nhân viên cứu hộ không có lỗi sao? Chúng ta hãy nói về thợ lặn cứu hộ. Cho dù họ đã nỗ lực xuống nước để tìm ra Roy nhưng không tìm thấy anh ta. Tuy đó là một công việc nguy hiểm và chúng tôi rất biết ơn họ, nhưng họ đã mắc sai lầm. Luật pháp quy định đây là lỗi bất cẩn”.

Ortiz hứng chịu hai chấn thương và chi phí điều trị lên tới 40.000 USD. “Tôi cảm thấy rất vui vì họ đã cứu tôi. Nhưng tôi đang cần sự giúp đỡ vì tôi không có tiền để chi trả cho việc điều trị chấn thương. Tôi cũng nghe rất nhiều lời chỉ trích về vụ kiện. Mọi người phản ứng mạnh và cho rằng tôi là một người xấu khi nộp đơn kiện. Sự thật không phải như vậy. Tôi chỉ cố gắng bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Phát ngôn viên của đội cứu hộ nói: "Chúng tôi chỉ cảm thấy rất vui vì đã cứu sống anh ta hôm đó”.

Nguồn Zing News
Read more…

Bài kiểm tra văn 'bá đạo' của học sinh lớp 10

Trường học có phòng hội nghị 3D, sân bay trực thăng, nhà hàng 8 sao - đó là tưởng tượng của một nam sinh trong bài kiểm tra văn.
Với đề bài: "Viết thư gửi tôi 20 năm sau", Lương Trọng Nghĩa (học sinh lớp 10A, trường THPT Anh-xtanh, Hà Nội) đã sáng tác một bài văn thú vị và hài hước.

Mở đầu bài làm là hình ảnh của lễ buổi khai giảng năm 2034, chàng trai này tưởng tượng khi đó mình đã trở thành hiệu trưởng của chính nơi đang theo học.

Đây còn là thời điểm khánh thành ngôi trường mới chuẩn quốc tế hoành tráng với phòng hội nghị công nghệ 3D sức chứa 15.000 người, học sinh giáo viên được trang bị iPad 16, hệ thống nhà hàng 8 sao, nóc tòa nhà còn có sân đỗ trực thăng...

Đặc biệt, nhân dịp này, vị hiệu trưởng mới đã đọc lại bức thư của chính mình viết cách đây 20 năm nêu lý do vì sao từ một nam sinh lười học lại có thể đạt được thành công như ngày hôm nay.

Với ngôn ngữ hài hước, trí tưởng tưởng phong phú, sáng tạo, vui nhộn, bài văn khiến người đọc không khỏi bật cười.
Nhiều ý, chữ to nên bài văn này dài tới 8 mặt giấy.
Nguyên văn bài làm độc đáo này:

"Xin chào các bạn học sinh trường THPT Quốc tế Einstein!

Xin tự giới thiệu, tên tôi là Lương Trọng Nghĩa, hiệu trưởng mới của trường chúng ta, thay thầy Đào Tuấn Đạt nghỉ dạy về quê dưỡng già và lấy vợ. Tuy thầy tuổi đã cao nhưng vài bộ phận vẫn như ngày nào, nhất là đôi chân nhanh nhẹn, sức khỏe dẻo dai, vì thế hôm nay chúng ta vinh dự được đón thầy trong buổi lễ khai giảng long trọng và đầy ý nghĩa này (vỗ tay).

Các bạn học sinh thân mến! Như các bạn đã biết, cách đây 10 năm, nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học theo chuẩn quốc tế của nhà trường, thầy Đạt đã cho khởi công xây dựng cơ sở mới ngay tại địa chỉ 102 Thái Thịnh, trước là một khu chung cư cao cấp. Ngày hôm nay, chúng ta vui mừng có mặt tại đây trong lễ khai giảng năm học mới, cũng chính là ngày cắt băng khánh thành ngôi trường THPT số một châu Á hiện nay.

Nơi chúng ta đang có mặt là phòng hội nghị đa chức năng với sức chứa hơn 15.000 người, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng công nghệ 3D khiến các bạn dù ngồi xa tít ở góc phòng vẫn có thể nghe giọng tôi rất rõ, thậm chí thấy được nốt ruồi phía trên lông mày phải của tôi 3 cm!

19 tầng tiếp theo của tòa nhà này bao gồm các phòng học, mỗi phòng có 2 hệ thống máy chiếu cảm ứng, bàn giáo viên và học sinh được bố trí iPad 16 đời mới nhất, Wifi phủ sóng tới tận phố Thái Hà, ngoài ra còn có khu ký túc xá cho các bạn du học sinh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Cu Ba, …

Tầng 21 tới tầng 25 là hệ thống nhà hàng 8 sao, khu giải trí với những trò chơi vận động tay chân và trí tuệ, bể bơi ngoài trời, thư viện, sân đỗ cho trực thăng. Tất cả những cơ sở vật chất tuyệt vời đó một lần nữa khẳng định mức độ đầu tư khổng lồ với tâm huyết lớn lao mà thầy Đạt đã dành cho học sinh THPT Einstein nói riêng và nền giáo dục toàn cầu nói chung.

Tôi tin rằng khi lựa chon tôi làm hiệu trưởng, thầy Đạt đã đặt vào tay tôi một viên ngọc quý và một trách nhiệm nặng nề. Tại đây, em xin hứa với thầy, tôi xin hứa với tất cả các bạn học sinh thân yêu, tôi sẽ cố hết sức mình để tiếp nối sự nghiệp giáo dục mà thầy Đạt đã theo đuổi bằng tất cả tâm huyết của những năm tháng tuổi trẻ.

Những thành tựu mà thầy Đạt và tất cả các thầy cô giáo khác đã gây dựng sẽ được lưu truyền mãi mãi tại nhà truyền thống của trường tại cơ sở cũ - 106 Thái Thịnh. Đó là nơi đã gắn bó với những ngày đầu thành lập trường, là bước đầu tiên xây dựng nên danh tiếng của trường THPT Quốc tế Einstein ngày hôm nay (vỗ tay).

Trong quá trình sửa sang nhà truyền thống, đội xây dựng đến từ Mỹ đào được một hiện vật hết sức kỳ lạ dưới gốc cây sấu. Đó là một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa bức thư giấy đã úa vàng vì nhuốm màu năm tháng. Thư đề năm 2014, tức là cách đây tròn 20 năm. Xin phép các bạn cho tôi được đọc toàn văn bức thư đầy tâm sự này. Bức thư có nội dung như sau:

“Chỉ có một từ: ức chế! Lúc đăng ký vào trường này, mẹ bảo cố học cho xong cấp 3 rồi mẹ cho đi du học. Mẹ cũng bảo chả cần học hành gì nhiều, tới lớp cho quen mặt bạn rồi đến giờ kiểm tra hỏi bài nó là xong, cố không để đúp chứ chả cần giỏi. Mẹ còn bảo đi học không gây sự với ai, cũng đừng để bạn bè nó đánh mình, cứ yên ổn mà qua ngày thôi.

Tin mẹ sái cổ, cứ đến giờ học thì lết xác tới lớp ngủ, hết giờ về đi chơi điện tử, trà chanh chém gió, anh em bạn bè thoải mái tự do, ai ngờ một ngày tình cờ phải ngồi cong lưng dưới gốc cây chép phạt vì nghe lời mẹ.

5 môn thi giữa kỳ được 9 rưỡi, cao thế còn gì, lại còn có tên trong top 10 từ dưới lên trên, mấy ông thầy còn định “cải thiện chất lượng học” bằng cách gì nữa đây, nhồi nhét, học lại, đã thế còn có cái kiểu phạt xong bắt cảm ơn. Đúng là đặc sản mỗi trường này có.

Đúng lúc đang chổng mông chờ thầy “hành hình” thì cái con bé đấy nó đi ngang qua lớp. Sớm không đến, muộn không đến, ngay “giờ cao điểm” lại vác cái mặt mốc nghênh ngang lượn qua lượn lại. Mà nó lượn thì cứ lượn, việc gì phải dòm vào lớp người ta. Mà dòm thấy cảnh chướng mắt thì thôi, việc gì nó phải cười khẩy.

17 năm hít thở trên cuộc đời này, chưa bao giờ nhục đến thế.

Chịu nhục xong còn phải đứng lên khoanh tay, cúi đầu cảm ơn thầy đã xát muối vào trái tim em.

Tiền hết, tình tan, đời tàn, mẹ mắng.

Đã thế nhớ, từ mai anh sẽ học hành chăm chỉ tử tế, anh sẽ học đại học đàng hoàng. Sau anh làm giáo viên, anh sẽ “hành hạ" bọn học sinh cho bõ tức. Biết đâu 20 năm nữa, bác Đạt về quê chăn vịt, anh lên làm hiệu trưởng trường này.

Anh sẽ cho học sinh của anh nghỉ cả tuần, chỉ đi học từ thứ 2 đến chủ nhật, mỗi ngày 2 ca, mỗi ca 5 tiếng. Đứa nào đi học muộn anh cho trèo cổng vào thoải mái, mỗi cổng cao 3m, kết hợp tập thể dục với lau chùi cổng trường luôn. Anh sẽ cho học sinh đi chơi xa, tham quan dã ngoại thường xuyên, từ gò Đống Đa đến lăng Bác.

Anh cho chúng nó quyền được điểm kém không giới hạn, cũng không bị phạt, đứa nào tổng 5 môn thi dưới 40 điểm anh để đúp luôn, mà đúp vẫn dốt thì anh gửi tạm ở mẫu giáo Sao Sáng bên kia đường để học lại bảng chữ cái.

Anh cho chúng nó quậy phá yêu đương vô tư, anh bắt được anh hứa không mắng chửi, chỉ nhẹ nhàng chụp lại rồi mời phụ huynh đến đón con về tự giáo dục thôi.

Toàn trường anh phủ sóng Wifi, cơ mà trong giờ học anh tắt Wifi bật máy phá sóng, mấy đứa học sinh tha hồ dùng điện thoại để Pikachu với soi gương.

Giờ học quốc phòng trường anh, không phải lăn lê bò toài tháo lắp súng ống, anh dẫn chúng nó đến Magic Game chơi điện tử bắn zombie, bắn 10 viên hạ được mấy mục tiêu được từng đấy điểm. Thế nào mấy chú học sinh, anh làm thế mấy chú có muốn vào trường anh không? Muốn quá đi chứ.

À thôi, hiệu trưởng tương lai đi dọn nhà vệ sinh vì tội buồn mồm nhai kẹo cao su trong lớp đây, các bạn học sinh thân yêu cố gắng đợi thầy 20 năm nữa nhé”.

(cả trường vỗ tay, hiệu trưởng lấy khăn lau nước mắt )

Vâng, một bức tâm thư gửi tương lai thật xúc động, ngập tràn tính giải trí và thời sự. Tôi tin rằng bạn trẻ đó sau cú vấp bị sỉ nhục đầu đời đã vươn lên, chật vật học xong cấp 3 rồi hoành tráng đỗ đại học Sư phạm, với thành tích xuất sắc anh ấy được thầy Đạt mời về trường đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, cuối cùng cũng đến ngày mon men tới cái ghế hiệu trưởng.

Vâng, chàng trai đầy nghị lực đó chính là tôi, và tôi xin hứa những lời tôi viết trong thư sẽ trở thành sự thật kể từ học kì này, cụ thể là sau 5 phút nữa.

Và để khai mạc kỷ nguyên huy hoàng rực rỡ đó, mở ra đế chế của tôi, xin trân trọng kính mời thầy Đào Tuấn Đạt, nguyên hiệu trưởng nhà trường, lên cắt băng khánh thành trụ sở  mới và bấm tiếng chuông bắt đầu giờ học. Sau khi chuông hết reo, tức là 30 giây kể từ khi bấm, em học sinh nào còn chưa vào chuồng ổn định chỗ ngồi sẽ ngay lập tức phải trở về nhà, thu dọn đồ đạc  đến ở trong tầng hầm của trường để rèn luyện đạo đức và tác phong nhanh nhẹn. Xin kính mời thầy.

(Thầy Đạt lò dò chống đầu gối đứng lên. Học sinh vội vàng chạy hết)".

Nguồn Zing News
Read more…

Cuồng ghen sát hại bạn tình là hệ quả yêu lệch lạc

Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh cho rằng giới trẻ ngày nay yêu thoáng, sống vội mà quên mất giá trị cốt lõi của tình yêu là sự hy sinh. Họ đề cao cái tôi quá mức nên khi bị phụ tình thường tìm cách trả thù, thậm chí giết chết người yêu.

Gần đây xảy ra nhiều vụ án chết người liên quan đến tình yêu khiến dư luận xôn xao. Điển hình như Đặng Văn Khuyến 28 tuổi truy sát rồi chém chết bạn gái sau khi cô ra khỏi cơ quan công an trình báo việc anh này dọa giết vì hai người chia tay; Nguyễn Phước Thành (33 tuổi, Hải Châu) tạt xăng đốt chết người con gái anh ta yêu đơn phương do bị từ chối tình yêu. Mới nhất là nghi án cài thuốc nổ dưới yên xe để sát hại người yêu cũ của một cô gái ở miền Bắc ngay trong ngày cưới của anh, khiến cô thiệt mạng còn chàng trai trọng thương...
Hiện trường vụ chị Yến, một nạn nhân bị người yêu tạt xăng, châm lửa đốt
"Mẫu số" chung trong tất cả sự việc trên là hành động không còn tính người của hung thủ đối với nạn nhân mà trước đây họ từng yêu say đắm. Lý do mà có thủ phạm nêu ra là vì quá yêu mà không được đền đáp lại, vì buồn tình, để sở hữu trọn vẹn người yêu của mình. Những cách giải thích trên khiến nhiều người tự hỏi "Chẳng lẽ tình yêu của người trẻ bây giờ là thế sao?”.

Trong một buổi tư vấn về tình yêu, các chuyên viên tâm lý của Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc nhận được khá nhiều chia sẻ của các bạn trẻ thế hệ 9x về tình yêu và các vấn đề liên quan. Nhiều bạn thẳng thắn bày tỏ ý kiến như cần được tự do thể hiện cái tôi trong tình yêu, khi yêu là phải hết mình, không tiếc gì nhau… Và khi được hỏi sẽ làm gì khi bị người yêu cho “nghỉ hưu” (tức chia tay), phần lớn các bạn đều nói rằng sẽ kiên quyết giữ người yêu bằng mọi giá. Một số còn khẳng định “Không yêu bạn ấy thì em cũng chẳng thể yêu được ai khác”.

Các bạn trẻ ngày nay đang có những suy nghĩ lệch hướng về tình yêu. Khác với thế hệ 5x, 6x thời trước, tình yêu thời @ đang gắn liền với nhiều yếu tố phi tình yêu. Đa phần các bạn trẻ quên mất yếu tố cốt lõi căn bản của tình yêu đó là sự hy sinh cho người mình yêu và luôn mong muốn người yêu được hạnh phúc. Việc nói tiếng yêu quá dễ dãi khiến người ta ngộ nhận về những cái giống như tình yêu, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Bên cạnh đó đề cao cái tôi cá nhân quá mức mà thiếu sự chỉ bảo cặn kẽ từ những người đi trước nên các bạn không phân biệt được giữa tình yêu và sự chiếm hữu.

Mặt khác, những tác động của một xã hội bị ảnh hưởng của quan điểm đề cao việc “thể hiện bản thân” đã dần hình thành trong các bạn trẻ thói quen xem mình là số 1, là trung tâm của thế giới . Từ đó họ không rèn luyện được kỹ năng đón nhận sự thất bại như một phần tất yếu của cuộc sống, đặc biệt với những bạn đã có gặt hái một chút thành quả nào đó được coi là thành đạt. Với các bạn, sự thất bại trong bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả tình yêu cũng đều không thể chấp nhận, thậm chí còn coi đó là sự sỉ nhục lớn. Vì đánh giá quá cao bản thân nên tự suy nghĩ các bạn nảy sinh ý tưởng “điều ta không có thì người khác cũng không được phép có”.

Có một sai lầm mà các bạn trẻ thường hay gặp phải là cố bày tỏ tình yêu nồng cháy bằng mọi cách. Thậm chí họ van xin, khóc lóc, đe dọa, hoặc thực hiện những hành động thô bạo, gây hấn với tình địch, tìm cách khống chế ép buộc đối tác phải yêu mình, chiếm đoạt thể xác người mình yêu, hạ thấp hoặc tự hủy hoại bản thân mình để mong tìm được sự cảm thông tội nghiệp từ người kia và ngỡ rằng đó là tình yêu.

Các bạn không hiểu rằng tình yêu chỉ có được khi cả hai tình nguyện trao tặng, không thể có được tình yêu từ sự đánh cắp, van xin hay “trấn lột”. Mọi thủ đoạn, hành động mang tính áp đặt trong tình yêu chỉ dẫn đến một kết quả hoàn toàn ngược lại với điều các bạn mong muốn. Đôi lúc bạn vô tình vi phạm pháp luật và phải trả giá cho những toan tính của mình bằng những tháng năm dài sau song sắt nhà tù.

Vì thế để khắc phục vấn nạn “yêu không được thì diệt”, bản thân giới trẻ cần chủ động trang bị cho mình các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Thứ nhất là kỹ năng yêu đúng với sự cao đẹp của tình yêu là sự hy sinh cho người yêu. Thứ hai là kỹ năng đón nhận sự thất bại một cách tỉnh táo để vượt lên từ thất bại đó. Thứ ba là kỹ năng biết tôn trọng sự sống người khác và chấp nhận sự từ chối của người khác.

Có như vậy các bạn trẻ mới có thể tránh được tình trạng hành xử không đúng trong tình yêu, hiểu được tình yêu đúng nghĩa. Xã hội sẽ bớt đi những câu chuyện đau lòng vì “yêu mà giết” như đã xảy ra.

Tình yêu là tình cảm tự nhiên ở mỗi con người, nhưng người ta cũng cần phải học cách yêu như học ăn, học nói, học đi...  để xứng đáng là một con người chứ không phải là một 'con' đội lốt 'người'.
Read more…